Đầu tháng 12 vừa rồi, gần một trăm sinh viên ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm khoá 18 chúng mình đã có chuyến kiến tập hai ngày tại thị trấn Nông trường Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Một chuyến đi mà cảm giác thoả mãn tăng dần lên. Cứ khi nào chúng mình trộm nghĩ bây giờ lên xe về luôn được rồi, đã quá rồi, thì lại vẫn còn những thú vị nho nhỏ khác.
Đầu tiên chúng mình đã đi thăm dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (website là mocchaumilk.com). Đóng bộ oách với áo khoác trắng, mũ che tóc và bao giày, chúng mình háo hức đi một vòng trong xưởng. Xình xịch xình xịch, những hộp sữa xinh xinh chạy tới ui trên băng chuyền như những đoàn tàu nối đuôi nhau chờ được đóng vỉ rồi đóng thùng. Ở đấy tuy chẳng được nếm sữa Mộc Châu nổi tiếng, chúng mình cũng tạm hài lòng khi hình dung được công suất khá lớn của nhà máy. Ngoài kia, chiếc xe téc chở sữa mới vắt ướp lạnh đang chờ công nhân nối vòi dẫn vào khu thanh trùng và tháp tiệt trùng. Ít hôm nữa, chính gia đình chúng mình sẽ mua sữa này trong các cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội và các thành phố ở miền Bắc.
Rời Moc Chau Milk, chúng mình di chuyển đến Trang trại Dairy Farm. Với mục đích kinh doanh du lịch, trang trại được thiết kế bắt mắt với những khu nuôi bò, vườn dâu, chuồng dê và hoa cỏ. Chúng mình tận dụng mọi góc để có những kiểu ảnh sống ảo tới bến. Nhưng ảo diệu nhất phải kể đến trải nghiệm vắt sữa bò! Chúng mình đã kiên nhẫn chờ đến 16:00 là ca vắt sữa bò buổi chiều. Những cô bò to lớn vú căng sữa đứng xếp hàng chờ người đi vắt sữa. Cô công nhân vắt sữa bò sử dụng máy vắt chuyên dụng và chứa sữa trong thùng inox kêu xủng xoảng. Đến phiên chúng mình thì chỉ được dùng tay để vắt sữa và phải học cách né những cú đá của bò mẹ khi chúng không muốn bị chạm vào người. Cảm giác chạm vào vú bò ấm ấm mềm mềm, vừa mới ấn ấn nhẹ nhàng vài cái là dòng sữa tươi phun ra. Cô bò sữa ngúc ngoắc cái đầu, tỏ vẻ khoan khoái khi được chúng mình vuốt lên mũi lên tai, thật dễ thương.
Chúng mình trở ra quầy trưng bày sản phẩm của trang trại và bắt đầu luôn hành trình viêm màng túi vì mua tá lả, nào sữa tươi, sữa chua, bánh sữa, kẹo sữa các thể loại. Chúng mình mua luôn quà Mộc Châu chứ không thể trì hoãn đến ngày mai được. Sau cuộc thi vắt sữa bò, trong cái lạnh se sắt của trời chiều vùng cao, chúng mình không còn niềm hứng khởi nào hơn là mau chóng được về khách sạn để xem trận bóng đá Seagames của tuyển Việt Nam. Thế nhưng ai đó ở bên xe lớp Thực phẩm bất ngờ có cao kiến là đi thăm luôn Rừng Thông Bản Áng vì còn sớm. Xe sầm sập qua những đoạn đường quanh co ngoắt nghẻo, chúng tớ không để tâm lắm vào điểm đến vì còn mải reo hò với mấy pha tranh bóng trên điện thoại. Và rồi rừng thông bất chợt hiện ra như một… Đà Lạt thu nhỏ. Nếu như ở Đà Lạt bạn phải đi cả mấy ngày thì ở đây chỉ một giờ đồng hồ là hết. Nhưng túc tắc chỗ này một tí, chỗ kia một tí mà vui phết ấy. Ai cũng hồ hởi chụp ảnh và cố hít cho căng lồng ngực cái phần oxy tinh khiết hiếm có. Vẻ đẹp hoang sơ bình lặng của Rừng thông đã giải thích cho sự nổi tiếng của nơi này, và sự miễn cưỡng trong chúng mình đã biến thành sự thích thú từ lúc nào. Về đến khách sạn, bữa cơm chiều hôm ấy kết thúc siêu nhanh vì đứa nào bụng cũng đói meo, ăn như thụi.
Ăn cơm xong chưa đến bảy giờ tối, có một sự ngại ngần không hề nhẹ với kế hoạch đốt lửa trại vì chúng mình lười, muốn được rúc vào chăn ấm. Thế nào mà rồi sức nóng của lửa trại cũng đã bừng bừng phừng phừng tận hai tiếng đồng hồ. Củ Khoai ơi! Không thở được ơi! Những ngón chân phải nhỏ xinh ơi! Tại sao em phải trả lời cô ơiiii! Chúng mình đã hò, hét, hát, rung chuông. Chúng mình đã nhí nhố. Có trời mới biết hai lớp thực phẩm và sinh học có gần nhau hơn được chút nào sau đêm lửa trại hay không, nhưng có mảnh sân chứng giám là chúng mình đã quẩy đến gần khuya dù chỉ có bim bim làm nhiên liệu.
Với những điều vừa kể, ngày kiến tập thứ nhất cảm tưởng khá dài và chúng mình tự hỏi ngày thứ hai còn gì để chờ đợi nữa hay không. Hôm sau trời nắng đẹp. Quần thể thắng cảnh Dai Yem Waterfall với Thác Dải Yếm, Suối Hẹn Hò, Cầu kính Tình yêu tưởng chẳng có gì mà cũng làm selfie được lắm. Thác Dải Yếm mùa này thường cạn nước, nhưng chắc vì đón bọn mình mà thác reo ầm ầm, tung dòng trắng xoá. Cầu Kính thì hơi nhẹ đô, nhưng một phần lý do nhiều bạn không thử là vì người ta thu tiền vé lên cầu mà chúng mình thì đã nhẵn túi từ chiều hôm qua. Có ai thuộc sự tích Thác Dải Yếm không?Điểm đến sau cùng là Vườn hoa Happy Land – Mảnh đất vui vẻ. Thực ra đây là điểm mà trước khởi hành chúng mình chờ đợi hơn cả. Tuy nhiên đến đây thì mặt trời vừa đứng bóng, nắng chang chang. Và vì chiều hôm qua đã đi Rừng thông, vừa nãy đã đi Thác Dải Yếm là những nơi thiên nhiên đẹp quá rồi nên bây giờ đến Vườn hoa thấy bớt hấp dẫn. Không phải vào mùa hoa và không phải vào ngày chợ phiên nên vườn hơi vắng lặng. Đổi lại, chúng mình cũng tận dụng mọi tiểu cảnh, từ khinh khí cầu, thuyền buồm, chòi canh, cối xay gió, buồng nghỉ ống cống, nhà hoa hồng, đến cả bụi hoa tim tím chẳng có gì chúng mình cũng chui vào tạo dáng.
Tạm biệt thị trấn Nông trường Mộc Châu, đi qua Chiềng Đi, Vân Hồ… lòng chúng mình có chút bịn rịn với cảnh vật hoang sơ, núi đồi trùng điệp nối nhau trôi qua ô cửa. Người Hmông rắn rỏi, người Thái nhẹ nhàng, người Dao nhanh nhẹn…. Những ngôi nhà sàn mộc mạc ở Hoà Bình… Những sạp cam Cao Phong… Rồi bao nhiêu là cửa hàng sữa chua Ất Thảo Ba Vì… Về đến Hoà Lạc thì trời đã sập tối. Chúng mình đang lơ mơ gà gật thì tự nhiên bị một vầng chói loà khổng lồ làm cho sực tỉnh. Ở ngay đầu đường Trần Duy Hưng là toà Vincom nhìn choáng lộn long lanh. Đi kèm với đó là cảnh kẹt xe giờ tan tầm, tiếng còi inh ỏi. Phồn hoa đô thị là đây, nỗi thống khổ ngao ngán thành thị là đây. Chúng mình thấy lòng vui sướng vì đã có hai ngày được sống không âu lo, vui hết cỡ thật lành mạnh ở xa Hà Nội. Tự nhiên thấy yêu Mộc Châu, yêu Sơn La!
Chúng em muốn cảm ơn Khoa, cảm ơn các cô đã bố trí cho chúng em một chuyến kiến tập có phần gấp gáp, bất ngờ nhưng đầy kỷ niệm vui vẻ. Khi xe chưa dừng, chúng em đã lại hỏi nhau chuyến kiếp tập tiếp theo là ở đâu.